“…Mao Trạch Đông hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Lương Phong (Liang
Feng): "Đồng chí có muốn ở lại Việt Nam như đồng chí Hồ Chí Minh không, từ
hôm nay tôi sẽ đặt tên họ bí danh cho đồng chí?...”
Mao Trạch Đông lập tờ khai sinh giả mạo cho Hồ Chí Minh.
Sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Mao Trạch Đông thường
xuyên trao đổi quan điểm với Hồ Tập Chương, hoặc trao đổi qua thông tin điện
tín, thăm viếng, trong các cuộc họp, ngoài ra còn thông qua các hình thức đặc
biệt khác như tình báo, gián điệp v.v...
trên các vấn đề xây dựng cách mạng,
chiến tranh Việt Nam. Hồ Chí Minh cung cấp cho Mao Trạch Đông những bí mật chiến
lược quan trọng trong nội bộ Việt Minh, lấy ý kiến thảo luận lập mệnh lệnh hành
động, Mao Trạch Đông đề ra kế hoạch, đôi khi chủ đề giản dị nhưng được quy định
theo quy ước xây dựng cách mạng. Quan điểm cướp chính quyền đã thấp nhập tư tưởng
của mỗi con người Cộng sản. Trong những cuộc họp đều có quay phim, phiên dịch
và thu âm do tình báo Hoa Nam phụ trách lưu lại tài liệu.
Ngày 03 tháng 12 năm 1960, Mao Trạch Đông đã gặp gỡ và tổ chức một
bữa tiệc để chào đón Chủ tịch Công nhân Nam Trung ương Đảng Việt Nam, Chủ tịch
nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam Hồ Chí Minh. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.
Tháng 5 năm 1965, Mao Trạch Đông bị ốm, nghỉ ngơi tại núi
Cương Sơn (Jinggang) một phần của dãy Trường Sơn (Changsha) trong nội địa
Trung Quốc. Vào năm đó Hồ Tập Chương bảy mươi bốn tuổi (74), sơ tán khỏi Hà Nội
tìm nơi tạm lánh mặt. Trung Cộng thu xếp cho Hồ Tập Chương tránh cuộc chiến
tranh khốc liệt. Trước đó, ông đã xem phim tài liệu về phong cảnh núi
"Hoàng Sơn", đặc biệt nơi đỉnh núi có Sơn Tuyền cây thông, dốc
đá, mùa xuân lạnh, hai bên đường rừng thông đi dạo rất đẹp, sau đó Hồ Tập
Chương chọn Hoàng Sơn làm nơi nghỉ hè.
Trước đó vào lúc Hồ Tập Chương được 60 tuổi, Mao Trạch Đông đã từ
chối không cho tổ chức sinh nhật tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc.
Năm ấy ngày 19 tháng 5, Hồ rời Việt Nam đến Trung Quốc nghỉ hè, do đó tránh được
ngày sinh nhật. Hồ liên lạc với Văn Trang (Wen Zhuang) Đại sứ quán Trung Quốc tại
Hà Nội, Hồ xin đến Trung Quốc nghỉ ngơi, đi kèm với một liên lạc viên, tất cả
tin tức này "không mở cũng không bí mật". Nhân cơ hội này Hồ Chí Minh
về lại Trung Quốc, Đại sứ Văn Trang liên lạc các nhà lãnh đạo Trung Cộng sẵn
sàng thảo luận giải quyết các vấn đề lớn liên quan đến chiến tranh Việt Nam.
Mao Trạch Đông hẹn gặp Hồ Tập Chương tại Trường Sa, mặc dù Mao Trạch
Đông đang bị bệnh chưa phục hồi. Mao lập tức lấy quyết định, cùng với Ủy ban
Trung ương CPC, liên lạc Bộ trưởng Ngũ Tư Quyền (Wu Xiuquan) chuyển lời mời của
Mao Trạch Đông đến Hồ Tập Chương.
Văn Trang đi cùng xe với Hồ Tập Chương và Chủ tịch tỉnh Hồ Nam Tào
Đức. Tại hành lang, Mao Trạch Đông vừa thấy Hồ lập tức chào đón, cùng đi về
phía trước và ôm nhau thắm thiết. Hồ thấy Mao giọng khàn chưa lành bệnh hỏi:
"Chào đồng chí Mao chủ tịch, bị bệnh à?"
"Tôi đang bị cảm lạnh, chưa hoàn toàn bình phục".
"Xin hãy nói ít hơn".
"Không sao, tôi có thể nói chuyện".
"Vì vậy, tôi nói, bạn nói ít hơn và lắng nghe nhiều
hơn".
Mao Trạch Đông nắm tay Hồ cùng nhau đi vào phòng họp, hướng dẫn
viên chỉ Hồ ngồi vào bên phải của Mao. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đặt một vài lò sưởi,
ghế bàn cà phê, giản dị và tự nhiên.
Đầu tiên Mao hỏi "tình hình cuộc đấu tranh chống Hoa Kỳ và Việt
Nam Cộng Hòa". Hồ Tập Chương ghi nhận câu hỏi của Mao Trạch Đông và phản ảnh
tình hình trong cuộc chiến ngắn gọn, tập trung vào viện dẫn liên quan đến Trung
Quốc gửi lực lượng vũ trang cùng viện trợ. Sau đó, Mao đặt một kế hoạch thu nhỏ,
xây dựng các vùng nội địa tại đường biên giới Trung Quốc-Việt Nam.
Mao Trạch Đông cẩn thận xem đường biên giới thu nhỏ. Trong thực tế
vào tháng Tư, phía Việt Nam đã đến Bắc Kinh yêu cầu Trung Quốc gửi quân sang
giúp dự án đường giao thông phía Nam, sân bay và công sự. Bí thư thứ nhất Đảng
Lao động Việt Nam Lê Duẩn Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp cùng Hồ Tập
Chương đề xuất phía Trung Quốc đưa ra một kế hoạch phản ánh tích cực hơn.
Tham Mưu Trưởng La Thụy Khanh (Lo Jui-ching), Phó Tham mưu trưởng
Dương Thành Vũ (Yang Chengwu) với Võ Nguyên Giáp đã có cuộc đàm phán về một
số vấn đề quân sự. Hai bên cũng đã thực hiện một số thỏa thuận. Hồ yêu cầu Mao
Trạch Đông hãy tin tưởng vào cách mạng Việt Nam:
"Tôi suy nghĩ rằng Mao Chủ tịch có thể thực hiện viện trợ khẩn
cấp."
Mao Trạch Đông lập tức trả lời: "Bạn đến với chúng tôi chỉ có
liên quan đến phương diện chiến tranh vậy hãy thảo luận các vấn đề cụ thể và lấy
đó làm giải pháp".
"Cảm ơn, thưa đồng chí Mao Chủ tịch, nhờ sự hỗ trợ của Trung
Quốc."
Mao Trạch Đông đáp: "Chúng tôi làm nhiệm vụ hỗ trợ đằng sau
và mong muốn nhìn thấy kết quả Trung Quốc giúp Việt Nam, do đó nhất định phải
hoàn thành nhiệm vụ viện trợ."
Mao Trạch Đông, gọi tên cúng cơm của Hồ Chí Minh: Mời đồng chí Hồ
Tập Chương ngồi vào bàn ăn, chia sẻ một bữa ăn trưa.
Sau khi Hồ Tập Chương ngồi vào bàn, Đào Chú (Tao Zhu) hỏi
Mao, nên tiếp tục dùng thuốc trước khi ăn. Mao Trạch Đông nói:
"Tôi không thích uống thuốc. Tôi không thích y học. Tôi đồng
ý với bạn, tôi phải nghe lời hướng dẫn của bác sĩ, tuy nhiên không thể lắng
nghe tất cả". Mao Trạch Đông hài hước nói với Hồ:"Trước đây muốn ăn,
bởi vì không có thức ăn, bây giờ chúng ta phải ăn như không ăn, chúng ta là những
người lao động, không ăn là lãng phí."
Mao Trạch Đông nói một cách nghiêm chỉnh về tiền bản quyền:
"Họ đã cho tôi rất nhiều tiền nhuận bút, tôi không lưu giữ nó, vì muốn
cung cấp giúp đỡ cho những cán bộ khó khăn".
Hồ Tập Chương hứng thú nói: "Tại Việt Nam, họ cũng đã cho tôi
rất nhiều tiền bản quyền, tôi tiết kiệm giúp đỡ những gia đình nghèo". Thực
chất những người chung quanh các ông không có ai nghèo khó. Thậm chí họ là một ổ
tham nhũng bất trị.
Mao Trạch Đông biện luận, chủ yếu về triết học. Ông nói: "Các
phép biện chứng duy vật cơ bản ở trong Tư Bản Luận nó có sự thống nhất nhưng
dày đặc mâu thuẫn, chúng tôi gọi là "chia rẽ trong hai". Chúng tôi
không thể nói rằng có ba nguyên tắc cơ bản, tại sao chất lượng của sự thay đổi
lẫn nhau, không phải là một cuộc đấu tranh giữa các kết quả! Tại sao không có
phủ định đưa ra, cũng do những điều thống nhất mâu thuẫn. Stalin thêm một "tiếp
xúc với nhau tất cả mọi thứ". Nó cũng không phải là điều cần thiết. Chỉ có
một điều luận cơ bản, đó là sự thống nhất mâu thuẫn, hay "một chia thành
hai". Nếu hai, ba, bốn luận cạnh nhau, là cơ bản nhất, nó sẽ có một vài nhứt
nguyên luận hay nhị nguyên, trong duy vật biện chứng là như vậy. Công thức này
không phải là sự phủ định của phủ định hoàn chỉnh, nó phải là sự phủ định của
phủ định, nhưng nó cũng là một lời khẳng định mới. Dòng này với sự phát triển của
sự vật luật". Tại thời điểm này, ông đột nhiên nói: "Đồng chí Hồ Tập
Chương, bạn ủng hộ "kết hợp hai thành một" Phải không? "
Hồ Chí Minh đáp: "Tôi cũng ủng hộ" một chia thành hai
"thống nhất mâu thuẫn".
Hồ Tập Chương có một chút đột ngột, nhưng ông hoàn toàn hiểu được
ý nghĩa của Mao Trạch Đông đặt câu hỏi bất ngờ, từ phía trước đã giảng giải
quan điểm của mình: Việt Nam chống Mỹ ủng hộ đoàn kết tất cả các lực lượng có
thể được kết hợp trong và ngoài nước cho lâu dài dù gian khổ trong đấu tranh
cho đến thắng lợi cuối cùng, hầu để đạt được sự thống nhất quốc gia.
Mao Trạch Đông nói: "Chúng tôi ở Hàng Châu, triệu tập Đại hội
đồng, hai hoặc ba người, bạn đến sẽ được chào đón, đoàn kết với Việt Nam".
Hiện nay một số tờ báo Tây Phương cho rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết nhưng Hồ Tập
Chương phải sống trên vai trò của Nguyễn Ái Quốc, nay Hồ Tập Chương chỉ đổi qua
một lý lịch mới có bí danh Hồ Chí Minh, cho sự cần thiết xuất hiện tại Việt
Nam.
Mao Trạch Đông nói tiếp: "Tôi đã nói với Quân Ủy Trung ương Đảng,
Hồ Chí Minh đến nghỉ mát tại Trung Quốc, không nên công khai, bất tiện khi
chúng tôi thảo luận bí mật quốc phòng Việt Nam". "Đồng chí Hồ Chí
Minh không được cởi mở." Mao Trạch Đông hỏi: "Hồ Tập Chương, tôi nghe
nói anh cũng phản đối sùng bái cá nhân? "
Hồ Tập Chương trả lời dễ dàng: "Tôi không ủng hộ việc tôn
sùng cá nhân".
"Phiá miền Nam Việt Nam người ta không tôn thờ bạn một chút
nào, khi nghe những lời đó thì bạn nhất định chống lại nó? "
"Miền nam Việt Nam đã có một họa sĩ, tự cắt ngón tay lấy máu
vẽ chân dung của tôi, sau đó gửi cho tôi từ đằng sau chiến trường của kẻ
thù".
"Máy bay của Mỹ ném bom mỗi ngày trên miền Bắc, cả nơi bạn ở,
vậy bạn bắn hạ bao nhiều máy bay. Tôi mong đợi đến Việt Nam xem máy bay Mỹ ném
bom xuống Hà Nội. Làm thế nào hỡi đồng chí Hồ Tập Chương?" "Máy bay Mỹ
ném bom nơi tôi ở, Mao Trạch Đông không thể đi vào lúc này. Ngay cả tôi cũng
rút ra khỏi Hà Nội vì mọi nguy hiểm lúc nào cũng ở trên bầu trời."
"Không sao, tôi bí mật đến Hà Nội, không công khai là được. Bởi
ở Việt Nam, có rất nhiều các chuyên gia Trung Quốc. Tôi muốn cải trang thành một
chuyên gia Trung Quốc".
"Thưa Mao chủ tịch, không có vấn đề khi muốn đi bí mật, người
Việt Nam sẽ nhất định bảo vệ". "Mao Chủ tịch lấy quyết định đi vào
lúc này, tôi nhất định tìm mọi cách cản trở chuyến thăm của Mao Chủ tịch, bởi
không còn cách nào khác".
Năm 1961, Hồ Chí Minh thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến thăm
Thiều Sơn (Shaoshan), gặp Mao Chủ tịch, ông nói: "bạn Hồ Chí Minh, đã
đến nhà tôi, nhưng tôi chưa vào nhà của bạn". "Bây giờ, Việt Nam đang
có chiến tranh, vì vậy trong tương lai sau chiến thắng, chúng tôi yêu cầu bạn
phải cho đến nhà bạn". Trong thực tế, không có địa danh nào tên Thiều Sơn
cả. Đây là một địa danh tưởng tượng trên đất nước Trung Hoa.
Vào thời điểm đó, một số nước châu Á và châu Phi đang chuẩn bị triệu
tập Hội nghị Á-Phi lần thứ hai. Hồ Tập Chương (Hồ Chí Minh) yêu cầu Trung Quốc
cung cấp thông tin, tình hình đại hội và quan điểm về vấn đề Việt Nam. Mao Trạch
Đông trả lời: "Điều này chúng tôi, yêu cầu bạn đến nói chuyện với Chu Ân
Lai. "Ngày hôm sau, Chu Ân Lai và Trần Nghị (Chen Yi), Phó Thủ tướng
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao đến Hàng Châu, gặp chúa đảng Việt Nam Hồ Tập Chương
đang ngồi trên ghế hối hả chạy ra đón khách.
Chu Ân Lai vào đề câu chuyện, tay cầm một thanh tre dài ngang vai.
Ông sử dụng thanh tre thúc giục xuống đất, châm biếm: "Đồng chí Hồ Tập
Chương, tôi sử dụng "đả cẩu côn" theo lời cầu xin của đồng
chí". "Tôi có một cây gậy làm bằng "phương trúc mía" gửi
đến đồng chí một mãnh tướng Vi Quốc Thanh (Wei Guoqing). Đây là cây
tre tặng cho Việt Nam, nguồn gốc của tre có hình vuông tại Quảng Tây, từ nay
quý đồng chí cùng nhau cộng lực cướp nước Việt Nam". [1]
Hồ Chí Minh đã nhiều lần nản lòng vì không quản lý hết Hoa Nam tại
Việt Nam, trái lại Mao Trạch Đông cố tạo cho Hồ Chí Minh có một phòng cách mới
trong cách mạng Trung Cộng. Sau một năm đã trôi qua, vào tháng 5 năm 1966, Hồ
Chí Minh đã đến kỳ nghỉ hè xin về Trung Quốc. Ông chọn điểm đến cuối cùng của
chuyến đi nghỉ là Diên An. Khi đi qua Hàng Châu nhận được công bố của
"Cách mạng Văn hóa" vừa mới bắt đầu, cho nên Mao Trạch Đông hẹn gặp Hồ
Chí Minh tại Hàng Châu trước khi đi Diên An.
Hồ Chí Minh đi với Ngũ Tư Quyền (Wu Xiuquan) đến nơi ở của
Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã đứng trong hành lang cùng với Khang Sinh
(Kang Sheng). Sau cái ôm của Mao Trạch Đông, Khang Sinh chào mời Hồ Chí Minh
ngôi xuống ghế. Phòng khách khá lớn, không đồ đạc trưng bày chỉ có vài cái sofa
cũ hình móng ngựa, chiếm không gian hơn một nửa phòng, cánh cửa sổ thấy bên
ngoài phong cảnh sườn đồi thông xanh.
Hồ Chí Minh báo cáo về cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam, trong
những năm qua: Quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam leo thang chiến tranh, liên quan vấn
đề tiếp tục ném bom tại miền Bắc, ngày nay cần phải cho quân cứu nước từ Trung
Quốc kéo vào Việt Nam, mặt khác phát triển quân đội tại địa phương, có một số
nhỏ thành quả không đáng kể của quân đội phía Bắc và dân sự bắn hạ một máy bay
của Mỹ. Kỹ thuật chiến đấu của Không quân Trung Quốc bất chấp kẻ thù oanh tạc
cơ B52 đánh bom, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, và cố gắng giúp đỡ quần
đội Việt Nam, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cùng chiến đấu.
Hồ Chí Minh viếng thăm trung tâm
Không quân Trung Cộng tại Hà Nội. Nguồn: tài liệu Huỳnh Tâm.
Mao Trạch Đông mạnh mẽ nói: "Điều này thực hiện quá tốt".
Hồ Chí Minh cúi đầu nhấn mạnh những gì ông đã báo cáo ngày 08 tháng 12 năm
1965: "Chúng tôi đã xác định tiếp tục chiến đấu đến người dân cuối cùng,
chấp nhận hy sinh, bất kể dù một thập kỷ, hai mươi năm hoặc lâu hơn, cho đến thắng
lợi hoàn toàn". Mao Trạch Đông nói: "Tốt Tốt Tốt!!!" Sau đó, Mao
Trạch Đông trò chuyện về "Cách mạng Văn hóa". Ông nói rằng: "Thời
Xuân Thu Khổng Tử đã giết Thiểu Chánh Mão (少正卯). Còn ngày nay tôi giảng bài
cho một học sinh Hồ Tập Chương.
Mao Trạch Đông cho rằng: "Ông phải tác động Trung Quốc chiến
tranh Cách mạng Văn hóa, dập tắt những kẻ chủ trương cơ hội, ở đâu có bọn
Sơn Câu Câu (山沟沟) ở đó nhất định cách mang phải
kịp thời bình định. Tôi phải lấy quyền một giáo viên của chế độ, trước khi quân
đội nhỏ của tôi cũng không thể chống lại tôi. Lâm Bưu (林彪) đã từng mang quân hỗ trợ tôi. Về quyền lực của Đảng Cộng sản
Trung Quốc, một số ít Bí thư địa phương không thể tin tưởng. Trần Độc Tú
(陈独秀), đả kích cơ hội chủ nghĩa;Hướng Trung Phát (向忠发), phản bội Quốc tế chủ nghĩa xét lại, cho rằng bản chất của chủ
nghĩa đế quốc đã thay đổi, riêng đồng chí Hồ Chí Minh không thay đổi, bạn cũng
rõ ràng cách mạng là gì rồi".
"Vâng đã rõ ràng".
"Thái độ của chúng tôi rất rõ ràng, cả hai chống lại chủ
nghĩa xét lại, mấy cánh xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa giáo điều cũng phản đối".
Mao Trạch Đông nói tiếp: "Một số những người cầm quyền ở Trung Quốc không
phải là để đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đi con đường tư bản. Các vấn đề
cách mạng văn hóa và giáo dục của tôi nhất định tuyệt vời. Do đó, vào ngày 16
tháng 12 năm 1956, Ủy ban Trung ương CPC ban hành một thông báo vận động người
dân tham gia vào cuộc Cách mạng Văn hóa. Khởi đầu tại Hàng Châu. Đồng chí Hồ
Chí Minh cũng có thể đi đến Đại học Chiết Giang để xembáo cáo". "Tôi
phải đi."
Hồ Tập Chương cho biết. "Việt Nam cũng có vấn đề, nhưng đang
do dự lên kế hoạch hành động cuộc Cách mạng Văn hóa. Chúng tôi cũng tham gia
vào vũ bảo của Cách mạng".
"Đúng vậy, Việt Nam chưa thể tham gia vào cuộc cách mạng văn
hóa ở thời điểm cách mạng còn thô sơ".
Mao Trạch Đông nghiêm trang nói tiếp: "Chuyện của tôi có liên
quan rộng trên cả nước Trung Quốc, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều Văn hóa.
Tôi cảm thấy rằng lời nói của tôi thường đi đôi với những giai điệu cuộc tranh
luận và phê bình".
Hồ Chí Minh lắng nghe một cách cẩn thận, có vẻ như đang cố gắng để
nắm bắt từng lời nói khác nhau, sau đó xem xét phản ứng thích hợp. Cuộc nói
chuyện kéi dài đến hai giờ, Hồ Chí Minh đề nghị nghỉ ngơi.
Mao Trạch Đông tay nâng lên một bài thuyết trình, trước khi phát
biểu trước quần chúng phải tập dượt thao tác vài lần cho trơn tru theo giọng
nói của người lãnh tụ, ông đi lại trong phòng khách với nhịp điệu nhẹ nhàng.
Trái lại vào thời điểm này, Hồ Chí Minh muốn đề cập đến cầu viện đưa quân sang
Việt Nam, nhưng cảm thấy khó mở lời trong lúc Mao chú ý về hướng khác, mỗi lần
Hồ muốn nói điều nào với Mao thường kiểm tra, suy nghĩ các câu hỏi. Vì vậy, Hồ
thường đứng lên ngồi xuống ghế như kẻ mất hồn. Người phục vụ vô tư mang khay
trà đặt lên bàn có những món tráng miệng, nhưng Hồ chỉ uống trà.
Hồ Chí Minh với tay hỏi bồi bàn tên Giang Gia Hòa (江家伙): "Ở đây có gái gú gì không?" Giang gật đầu, đi thẳng
vào hậu khách sạn, không bao lâu một chiêu đãi viên từ phòng khách cuối căn
phòng đi ra, mặc quần áo cán bộ. Hồ Tập Chương chào, "Xin chào cô".
Cô bé chỉ ngồi xuống với một vài lời chào hỏi khách. Hồ trò chuyện, cho biết
ông đã nhìn thấy một số bộ phim mới của Trung Quốc, chẳng hạn như
"Stage Sisters."
Mao Trạch Đông nói: Cô ấy làm việc ở đây, tôi không thích xem
phim. Dường như Hồ không hiểu được lời nói của Mao, ông muốn chống lại nghệ thuật
thứ 7 của Trung Quốc hiện đại.
Mao Trạch Đông hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Lương Phong (Liang
Feng): "Đồng chícó muốn ở lại Việt Nam như đồng chí Hồ Chí Minh không, từ
hôm nay tôi sẽ đặt tên họ bí danh cho đồng chí?
Lương Phong chưa kịp trả lời, Mao Trạch Đông hài hước và nghiêm
túc nói: "Tôi nghĩ bạn sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi nào thôn tính được miền
Nam Việt Nam hãy về lại Trung Quốc điều này tốt hay xấu?" Câu hỏi này làm
Lương Phong hoàn toàn bất ngờ và đột nhiên cảm thấy lo lắng thì thầm, tìm mọi cách
quay đầu tránh né, liền hỏi: "Còn đồng chí Hồ Chí Minh, đã chấp nhận làm
người Việt Nam cả đời?" "Có phải bây giờ anh đã lựa chọn con đường
phía trước đó sao?"
Hồ Chí Minh trả lời: "Tôi chỉ biết nhất khẩu khí.
Cho nên trong chuyến đi lần này không chính thức trở về quê hương". Hồ già
nói tiếp: "Hôm nay, đồng chí Mao nói chuyện rất nhiều, không có chủ đề nhất
định." Lương Phong nói: Ngày mai, khi bình minh lên, Hồ Tập Chương sẽ
đi đến Đại học Chiết Giang để xem các áp phích cách mạng văn hóa. Hầu như không
một ai phản đối khi treo các áp phích và những lời tung hô "Mao Trạch Đông
muôn năm". Nội dung những lời chỉ trích tiêu cực của một số giới văn hóa,
giáo dục, văn học và nghệ thuật, nhất định họ phải chịu trách nhiệm. Hồ Tập
Chương trình duyệt qua khuôn viên đại học Chiết Giang thấy sinh viên đã bắt đầu
sinh hoạt. Mao im lặng một thời gian dài, nói với Hồ: "Những người công
khai đấu tố, chắc chắn sẽ hứng thú." [2]
Mao Trạch Đông thường xuyên tham khảo bí mật với Hồ Tập Chương,
ngoại trừ trường hợp duy trì một món quà ngoại giao bên ngoài các buổi lễ hội,
khi tiếp xúc bên trong chủ yếu thảo luận viện trợ quân sự cướp chính quyền tại
Việt Nam, nhà lãnh đạo của cả hai bên gặp nhau trong bầu không khí bất thường,
giống như hai đồng chí cùng hoạt động trong một môi trường, chính xác hơn, giống
như hai người bạn cũ gặp nhau rất tế nhị. Đồng chí Mao Trạch Đông và Hồ Tập
Chương rất kính trọng trên công tác chung, đặc biệt Hồ đánh giá cao Mao Chủ tịch,
"Uyên bác, chiều sâu chân lý phổ quát chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của
việc kết hợp nguyên tắc quốc tế cách mạng". Hồ chỉ là cá nhân "Trên
thực hành" của Mao Trạch Đông những lời nói của Mao được xem chân lý cách
mạng của Việt Nam, trong các tờ báo Việt Cộng đều công bố đầy đủ chân lý ấy, dựa
trên toàn bộ "Tài liệu chỉnh đốn-整风文献", lấy đó cải thiện phong
cách hoạt động của Việt Cộng".[3]
Bí danh Hồ Kế Hoa-湖计划 (Hồ Tập Chương-Hồ Chí Minh)
nhà lãnh đạo Việt Cộng, tôn vinh Mao Trạch Đông làm Chủ tịch danh dự của Việt Cộng
và đại cố vấn độc lập cách mạng Việt Nam [3], cộng với những nhóm cố vấn thực tế
thành lập luật pháp và chuyên gia tư vấn quân sự của Trung Quốc đến Việt Nam,
đem toàn lực hỗ trợ Đảng Lao động Việt Nam và nhiều hơn nữa phía Nam Việt Nam.
Chính quyền trung ương Hồ Chí Minh liên quan đến ý kiến cách mạng và xây dựng một
thể chế như Trung Cộng. Khi bình luận về cách mạng và xây dựng, Hồ luôn luôn
nói: "Chúng tôi hiểu Mao Trạch Đông hơn cả tình hình ở Việt Nam. Mọi quyết
định của Hồ đều nhận lệnh từ Mao Chủ tịch, quan điểm của chúng tôi luôn tham khảo
với Mao Chủ tịch".
Huỳnh Tâm
Chú thích:
[1] "Hồ chí minh đồng chí, giá thị ngã thảo phạn dụng đích đả
cẩu côn". "ngã dã hữu nhất căn côn tử, thị phương trúc thủ trượng, vi
quốc thanh đồng chí tống đích. nhất bàn trúc tử thị viên đích, nghiễm tây tức hữu
phương đích trúc tử. "hồ chí minh thuyết." nga!" (胡志明同志, 这是我讨饭用的打狗棍". "我也有一根棍子, 是方竹手杖, 韦国清同志送的. 一般竹子是圆的, 广西却有方的竹子. "胡志明说. "哦!)
[2] m.txssw.com
[3] Hồ Kế Hoa (HCM), Việt Nam cộng sản đảng lĩnh đạo nhân, Mao Chủ
tịch dự vi Việt Nam cộng sản đảng
đích danh dự chủ tịch hòa độc lập học viện phụ đạo viên Việt Nam cách mệnh. (湖计划(HCM), 越南共产党领导人, 毛主席誉为越南共产党的名誉主席和独立学院辅导员越南革命)