Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Chương 24/26 (Huỳnh Tâm)

Việt Cộng hàng tồn kho của Trung Cộng

Xem qua chân dung của Hoàng Đế Tập Cận Bình để nhân dân Việt Nam am tường lời tuyên bố của Tập Cận Bình "Giấc mộng Trung Quốc" sẽ trở lại với sự vĩ đại của nó. Nguồn: Wortdwide cover. net.

Chiến tranh sử dụng một tập thể có tổ chức chuyên bạo lực, dùng vũ trang chiến đấu vì mục đích để đạt được chính trị, kinh tế, xăm lăng lãnh thổ và thực hiện mục tiêu đô hộ hay An Nam khu tự trị. Bởi vì các chính trị gia thường gây chiến tranh chứ không phải là quân đội, nên cuộc chiến cũng được coi là phương tiện chính trị và ngoại giao cực đoan. Ngày nay nhân dân Việt Nam cần tường tận hơn về tình yêu đất nước, vì đang lâm nguy đứng trước người Hán đã từng thôn tính trên 100 quốc gia lớn nhỏ kết quả trở thành một Đại lục Hán quá tham vọng, và Trung Cộng không thể nhắm mắt trước một liến mồi nhu nhược như Việt Nam, họ đang lăm le tiến đến những cuộc chiến tranh mới chỉ vì muốn xăm lăng để thôn tính Việt Nam.


Chúng tôi có được những thông tin và một số tài liệu của MSS Việt Cộng và Hoa Nam của Trung Cộng, xin loan tải báo động trước khi mất nước nhân dân dân tộc Việt Nam hãy tự đối phó từ lúc này kẻo sẽ muộn màn. Chúng đang tiến hành từng bước tinh vi và bí mật theo chủ ý của "Giấc mộng Trung Quốc" của Hoàng Đế Tập Cận Bình, chúng nó là chủ đạo của ước vọng hồi sinh "Hoàng Đế Xuân Thu". Ở đây có những giai thoại lân bang mất nước. Chúng tôi xin giải mã 2 điều của Trung Cộng đang áp dụng cho Việt Nam, dưới dạng mật mã "tiểu biên".

Thứ nhất: Thời xa vưa về những nhân vật Trung Hoa nhu Tiết Nhân Quý (Xue), rất thân với Hoắc Khứ Bệnh (Huo), thời đó người ta cũng đã biết bình luận về anh hùng, chú ý nhất về  Hoắc Khứ Bệnh tuyên bố rằng:
- Nếu việc của tôi sáp nhập binh nguyền với Tiết Nhân Quý, thì người này hoàn toàn là một cỗ máy chiến tranh.
Sau đó Hoắc qua đời lúc 24 tuổi, còn lại Tiết Nhân Quý 30 tuổi đã có binh hùng tướng mạnh đứng đầu quân đội hàng triệu người. Tiết Nhân Quý và Thái Tông hai người phát sinh ra chiến tranh, Tiết Nhân Quý và Bạch Y Đan Kỵ khởi binh tại núi tụ nghĩa Tam Quốc. Thái Tông cho Cao  Lệ mười lăm ngàn quân (15.000) xông vào trận, tất cả binh hùng tướng mạnh hiện diện trên chiến trường, Lý Thế Dân cũng tham chiến cùng Lý Đạo Tông và Lý Thế Tích v.v... những anh hùng nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ lửa chiến tranh, một cảnh tượng sinh sát vừa diễn ra tại phía Đông Bắc. Tiết Nhân Quý chiến tranh với Hoành Sơn Chi, Đan Kỵ Cầm, Cao Cú Lệ với Thần Xạ Thủ chế ngự sống chết lẫn nhau với Đan Quốc Vương Đích, Tôn Sách cũng đem binh tranh hùng bắt nạt kẻ khác, kết quả thu về hai chữ "tự sát".
Thứ hai: quan vũ (Guan Yu) với chiến mã song pha trận mạc trong thời kỳ Tam Quốc. Ngày nay vẫn còn huyền thoại tại đồng bằng miền Trung Đỉnh. Khởi đầu cuộc chiến có 500 binh sĩ và mấy ngàn quân của Viên Thiệu (Yuan Shao) họ đối mặt với sự ngạc nhiên, vì Quan Vũ (Guan Yu) chặt đầu kẻ thù Nhan Lương (Yan Liang), đầu tiên bảo vệ Chúa, chính Quang Vũ tạo ra sự chiến tranh và hỗn loạn. So sánh hai thế lực lớn và tác động của nó rất lớn trên cả hai mặt của cuộc chiến tranh trong lịch sử và một số chiến tranh cố hữu. Sau khi chặt đầu Nhan Lương (Yan Liang), Quan Vũ (Guan Yu) với tướng Viên Thiệu (Yuan Shaojun) kiềm chế tấn công trực tiếp tại đồng bằng miền Trung Đỉnh, kết quả đều trở về phù du, bởi lịch sử đặt lại nền tảng cho các trận chiến sau này của Quan Độ (Guandu). Trung Quốc là miền Đại lục luôn luôn có chiến tranh. Ngày nay Tập Cận Bình đi theo con đường "Giấc mộng Trung Quốc" nếu xăm lăng được Việt Nam thì Trung Quốc sẽ có chiến tranh!

Người ta cho rằng "Giấc mộng Trung Quốc" là "Tam Quốc Diễn Nghĩa" ngày nay. Việt Cộng tự dâng đất nước Việt Nam cho Trung Cộng để mưu đồ cỗ máy chiến tranh toàn Châu Á nhưng đã trễ chuyến tàu biến thành định mệnh "An Nam khu tự trị 2020". Tuy nhiên đến ngày này sẽ có những biến chuyển tinh vi hơn và lịch sử không ai ngờ trước! Nhân dân Việt Nam ngày nay vốn nhu nhược do mưu độc của Hồ Chí Minh, nếu muốn đứng lên lập ra một thể chế Dân Chủ Đa Nguyên cho Việt Nam phải bắc buộc toàn nhân đoàn kết bất vụ lợi, vô tư không dị biệt đảng phái lớn nhỏ hay những phong trào mới cũ, tất cả đều đến cho một duy nhất tập hợp vì quốc gia dân tộc, mọi người đều có điểm đứng sau khi toàn thắng, bằng không bỏ mặt đất nước sẽ mất nước muôn năm. Trích, theo cam kết của Hồ Chí Minh đã ký với Mao Trạch Đông "Vạn Lịch".

"Giấc mộng Trung Quốc" được đặt ra bởi Tập Cận Bình (Xi Jinping), vào cuối tháng 11 năm 2012, trước nhất lấy những cuộc đàm phán song phương với các nước Châu Á làm điểm hồi sinh cho Trung Quốc, trong đó có những chuyến viếng thăm răn đe Việt Nam, mục đích tham vọng đế quốc Trung Hoa trị vì nhân loại, theo ý "Giấc mộng Trung Quốc" của Tập Cận Bình, ông ta làm thế nào thu hút được đối với dân tộc theo truyền thống riêng như Việt Nam.
Ông ta cho đây là một khái niệm rất cơ bản đã bị Hoa Kỳ đánh cắp, hay là Tập Cận Bình luôn luôn có ý tưởng muốn làm "Giấc mơ Mỹ". Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ ban hành ngày 4 tháng 7 năm 1776 thành lập quốc gia Hoa Kỳ đã có giấc mơ thịnh vượng như ngày nay, kể từ đó đến nay đã "Hai Trăm Ba Mươi Chín Năm" (239 năm). Năm ấy ông sơ tổ của Tập Cận Bình đang tập đi, sau đó mới sinh ra ông cố tổ, ông nội và ông cha của thằng cháu Tập Cận Bình, thế như ông chít của nhà họ Tập chưa sinh ra đời đã cho rằng "Hoa Kỳ đánh cắp giấc mộng Trung Quốc. Một nguyện thủ quốc gia như họ Tập chỉ biết suy nghĩ tưởng tượng cho rằng đây là một lý thuyết chủ đạo của họ Tập.
Tất nhiên Tập Cận Bình có quyền mộng mơ như mọi người khác nhưng có thực hiện được hay không đó mới là vấn đề thoán mộng sau khi giấc ngủ. Tập Cận Bình cho ra lò một giấc mộng, điều này rất tốt vì anh ta cảm thấy trong nội bộ đảng mắc phải bệnh ung thư tham nhũng, tình hình chính trị quá thối. Ngày 12 tháng 3 năm 2013, đại hội thảo luận bên trong Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảm thấy khủng hoảng lớn. Ông phát biểu: "Nếu không nhanh chóng thực hiện một bước, tôi sợ các bên hoặc tranh chất hoặc một quốc gia tuột khỏi tầm tay (ám chỉ Việt Nam). Vì vậy, ông phải làm điều gì đó, ông đề xuất để chống lại bằng cách "đả hổ, loạn ruồi" có như vậy đất nước mới mộng mơ được. Tất nhiên những ý định tốt, nhưng cuối cùng thực hiện như thế nào để an toàn, làm thế nào đem đến kết quả vấn đề lớn, cho đến nay vẫn còn tíng toán chưa có đáp số.

Ngày 17 tháng 3 năm 2013 bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), Lý Khắc Cường (Li Keqiang) tổ chức một cuộc họp báo nói về "Giấc mộng Trung Quốc" một mặt để hỗ trợ cho Tập Cận Bình, ông quyết định đặt niềm tin vào cải cách chính trị, nhưng có hai phản ứng khác nhau. Phóng viên "Nguyệt San Minh Báo" (Ming Pao Monthly), phát biểu "Chúng tôi thấy lập luận "Giấc mộng Trung Quốc" của Đại lục này rất thú vị".
Tiếp theo, Đỗ Đạo Chánh (Du Daozheng) phát biểu: Chúng tôi thấy quý ông cho ra một lô hàng đầu tiên "Giấc mộng Trung Quốc" đã là ý tưởng của "Hoàng Đế Xuân Thu" (Yanhuang Chunqiu). Những lời chỉ trích rất mạnh mẽ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vẫn phải nghe. Một phóng viên khác hỏi Lý Khắc Cường (Li Keqiang): Trước khi ông Lý trình bày những câu hỏi của chúng tôi khi nghe qua không hài lòng cho mấy, bởi ông Lý đã mất bình tĩnh. Một ký giả khác phát biểu: Tôi cho rằng một cá nhân trả lời hơn một ngàn phóng viên điều này cho thấy cải cách và mở cửa của chủ đề, mọi người đã biết, vì vậy tôi đã rất xúc động. Hy vọng rằng ông Lý Khắc Cường có thể thực hiện những gì ông phát biểu. Ông Lý Duệ (Li Ruilao 李锐) đã trên 90 tuổi một ký giả kỳ cựu, phát biểu: Nếu ông Lý gọi tôi là người bạn cũ. Lý Khắc Cường nhanh nhẹn: Đa tạ lão tiên sanh (Fanglao), hứa xin phổ biến chương trình và thực hiện giấc mộng "Hoàng Đế Xuân Thu" để cho một người hỗ trợ đảng.

Khi cuối tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình đã đến thăm một cuộc triển lãm lớn tại Bảo tàng quốc gia "Phục Hưng Chi Lộ" (Revival Road) Tập Cận Bình tuyên bố "Giấc mộng Trung Quốc", định nghĩa của "Giấc mộng Trung Quốc" là "trẻ hóa lớn mạnh của dân tộc Trung Quốc." Nguồn Photo: AFP.

Ký giả "Minh Báo Nguyệt San" Có một bài viết trong lịch sử hiện đại của nhà khoa học Chương Lý Phản (Zhang Lifan): "Giấc mộng Trung Quốc" nói rất rõ ràng: Ông tin "Giấc mộng Trung Quốc" có bản nhất ẩn ý làm cho bên hy vọng, lòng yêu nước và tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc, cuối cùng Trung Quốc có một con đường, hiện tại sẽ đi về đâu không ai biết. Ông tin rằng, ngôn ngữ đầu tiên của Lý Khắc Cường là quá yếu, hành động này được giấu trong quan điểm của ông là không tự tin. Thứ hai, ông cảm thấy tuyệt đại đa số các vấn đề dự kiến sẽ được các phương tiện truyền thông chính thức và cái gọi là phương tiện truyền thông thân thiện (lề phải) của Lý Khắc Cường, họ không bao giờ đề cập đến những vấn đề đáng xấu hổ nhất của Trung Cộng. Vã lại hiện nay không thấy mặt thật của cải cách chính trị "Giấc mộng Trung Quốc", như chống tham nhũng, hệ thống đăng ký hộ gia đình, kế hoạch gia đình, người dân oan, nông dân không có đất sống, giàu nghèo phân cấp rõ ràng, nợ công trên 8630 tỷ USD, kinh tế yếu kém từng ngày, môi trường không gian đen, phá hủy liên đới xã hội, các vấn đề thực tế không giải quyết được, hóa ra ước mơ ảo. Không thực sự tiếp xúc, đề cập, với đại diện cho một lý tưởng nào của Trung Quốc. Vì vậy, từ khía cạnh này, cho biết Lý Khắc Cường dường như đem đến hoan mang, thất vọng nhiền hơn, một cuộc hợp báo luận điệu lạc quang nhưng tất cả sau lưng đều toàn diện lừa dối. Có hai ký giả Đô Đao Chánh (Du Daozheng) và Chương Lý Phản (Zhang Lifan), cùng một quang điềm tin rằng cuộc nói chuyện thực sự của chính phủ, có nói, nhưng không có làm, gọi là thực hiện ói mửa, vào năm 1982 nhà nước lập Hiến pháp riêng cho họ, không có vấn đền xấu xa nào được bàn trước nhân dân sẽ bất lợi khi thực hiện, đây là một cải tiến lớn có lợi cho đảng. Nhưng ở thời điểm này tôi sợ "Giấc mộng Trung Quốc" không thành thực, vì vậy ông Lý nói về khía cạnh này càng đáng thất vọng hơn, bi quan hơn, có nghĩa chưa nói được lời nào đã bị mất mạng.

Nhân dân Trung Quốc muốn quét sạch tham nhũng, riêng trong đảng rất khó khăn, Lý Khắc Cường báo cáo rằng, gần đây xuất hiện thống kê, tổng số 83 triệu đảng viên, có hơn 70% đảng viên thừa tiền trên năm mươi triệu (50.000.000) Nhân dân tệ  (RMB), và nhiều người có tên trong danh sách thống kê hai, người đầu tiên có thể ông Tập Cận Bình và người thứ hai ông Lý Khắc Cường đã vi phạm tội tham nhũng cần xa thải trước, như thế mới quét sạch tất cả các thứ loại hôi hám trong xã hội, tồi tệ hơn chính họ bị hư hỏng trước nhưng nhờ thế lực bảo vệ, bạn muốn di chuyển họ không thể được, trái lại họ sẽ di chuyển bạn, vì vậy cho đến bây giờ, các đảng viên không đủ điều kiện vẫn có mặt trong nhóm "Giấc mộng Trung Quốc". Nói cách khác, ông muốn làm sạch theo những lời "Giấc mộng Trung Quốc", nên làm sạch toàn bộ máy Đảng Cộng sản, hầu như không thể làm được. Nếu việc làm sạch thực sự là thành công, thì đó là một sự thay đổi toàn Đảng, nên có cái nhìn hoàn toàn mới, và tương đối với một cuộc cách mạng. Vì vậy có những người rất bảo thủ bao gồm Lý Khắc Cường, vào thời điểm này mọi người cảm thấy bất lực, bạn có thể tưởng tượng nó khó khăn cở nào, nếu Trung Cộng thực sự muốn cải cách!

Một (CPC) của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường là một hệ thống không mong đợi gì hơn chi bằng la hét rất nhiều khẩu hiệu, mà còn đề cập đến tham nhũng của Trung Quốc là quá phổ biến, rất nhiều người giàu có đã đi ra nước ngoài, để lại tình tự quốc gia phía sau. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thực hiện "Giấc mộng Trung Quốc" sau đó người dân Trung Quốc đã nhận thức, "Giấc mộng Trung Quốc" gây ra quá nhiều ảo tưởng. Phóng viên "Nguyệt San Minh Báo" đặt vấn đề với chúng tôi về phiá nhà nước Việt Nam:
- Theo cái gọi là "Giấc mộng Trung Quốc" có ý chế giễu nhiều hơn để thực hiện, chúng tôi chỉ có giấc mơ đời sống thanh bình và hạnh phúc của con người, tất cả mọi người đều có "giấc mơ" vì nó là một chất liệu lạc quan, an toàn nhất giấc mơ bạn làm được những gì phụng sự cho nhân loại. Con người đều thuộc giấc mơ đẹp, tại sao mình không có giấc mộng cho tất cả mọi người cùng sống trong hòa bình, và làm bất cứ điều gì tốt đẹp nhất cho tha nhân. Mọi cộng đồng, xã hội đều có giấc mơ tốt thì không cần đến "Giấc mộng Trung Quốc". Tôi muốn Trung Quốc mạnh mẽ cùng nhau phát triển, cùng nhau phụng sự con người của thế giới này.
Đối với Việt Cộng họ đang thi đua học tập "Giấc mộng Trung Quốc" bởi An Nam khu tự trị, nó còn mang tính răng đe Việt Nam, mỗi người dân Việt Nam tinh tế thì thấy quá rõ điều này.
Chúng tôi thực sự không nghĩ rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ sống lâu dài, cần phải có một sự thay đổi trong hệ thống chính trị bằng hòa bình trong mục đích trung thực với những nước lân bang. Đại lục Trung Quốc hiện nay có nhiều sự chênh lệch về xã hội quá nghiêm trọng. Hàng trăm triệu khu vực ven biển giàu có, những quan chức của Đảng Cộng sản không còn kết nối chặt chẽ với nhân dân nông thôn, tại Việt Nam cũng thế, người dân không thể bắt kịp theo đời sống của những gia đình thái tử đảng và thân nhân của họ, kết quả người dân vẫn chịu ôm con số đen làm tôi mọi của họ.
Hiện nay chúng tôi không thể biết hết có bao nhiêu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng, tuy nhiên trước đây chúng tôi cũng đã có công bố một danh sách tham nhũng tại trang datviet: http://datviet.free [1] vào ngày 10 tháng 11 năm 2004, lúc bấy giờ hầu hết người dân Việt Nam không tin chúng tôi làm được một phóng sự tham nhũng này, trải qua 11 năm sua (2004-2015) đọc giả mới thấy xuất hiện tham nhũng trên trang Quan Làm Báo và Chân Dung Quyền Lực.v.v...Phải nói đúng hơn vì nhân dân tin "Bác" và đảng lớn hơn sự điêu tàn của đất nước, ngày nay dân tộc Việt Nam phải trả giá âm thầm mất nước!
Việt Nam âm thầm mất nước "muôn năm", (Trích lời Hồ Chí Minh) Trung Quốc phải chi trước một ngân sách, theo chi phí bảo trì sự ổn định chính trị Việt Nam trong những năm gần đây đã vượt quá con số Bắc Kinh huy động 800.000 bộ binh cho quân đội Trung Cộng và Việt Cộng, vì sự bí mật ổn định đưa đến nhiều bất đồng chính kiến. Một xã hội như vậy sẽ được duy trì trong một thời gian dài là bao lâu? Bất kỳ người nào có ý nghĩa thông thường, cũng biết rằng điều này không thể kéo dài.

Hiện nay ĐCSVN loại bỏ, những phương tiện sống vì dân, chỉ còn mục đích quyền tiền, sẽ tác hại khủng khiếp cho đất nước: Đầu tiên, giam giữ và chống bất đồng chính kiến, thủ tiêu người dân, tòa án bất công và oan sai, dùng công an làm quân xã hội đen một cách mù quán. đuổi người lấy đất, tài sản, vật liệu sản xuất tạo ra một tần lớp dân oan ở khắp đất nước, nhà tù nhiều hơn trường học, đưa đến cải tạo phi lý, tạm giam lao động bất công. ĐCSVN hoàn toàn dựa vào bạo lực để tạo ra ổn định ảo. ĐCSVN học được cai trị đất nước theo cung cách Tần Thủy Hoàng. Cho nên ĐCSVN giao dịch với ĐCSTQ theo qui chế "An Nam khu tự trị", chính Hồ Chí Minh và ĐCSTQ mang tai họa đến nước Việt Nam, lo lắng nhất nhiện nay Việt Nam không có đồng minh và bạn bè trên mọi Châu lục. Trung Cộng phát hành nội bộ một tài liệu "Tạp biên niên sử Đảng Cộng sản Trung Quôc, ghi chép Đảng Cộng sản Việt Nam thành tựu rực rỡ, đưa Việt Nam về đất mẹ", (sử sách đích trung quốc cộng sản đảng, kí lục liễu việt nam huy hoàng thành tựu cộng sản đảng, bả việt nam đích đại địa mẫu thân).

Từ ngày có "Bác" lịch sử Việt Nam biến mất.
Hãy nhìn vào ngoại giao trong khu vực Đông Nam Á làm bài học xương máu, trọng tâm trong tinh thần luôn luôn bố trí chiến lược từ các nước láng giềng, càng không thờ ơ với Trung Quốc, trong khu vực này có những quốc gia rộng lớn nằm bên ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và sức cạnh tranh vũ khí tạo ra chú ý về chiến tranh, sự hiện diện của Trung Quốc làm khu vực Đông Nam Á và các nước xung quanh liên hệ ngoại giao phức tạp.
Quan điểm đầu tiên các nhà lãnh đạo Đông Nam Á biết dừng chân bên ngoài đất nước và xem nó là "con voi", cùng nhau chào đón các "con voi" và tất cả các loại cỏ cùng chăn nuôi trên khu vực Đông Nam Á, nhưng không thể chấp nhận "con voi lớn" thổi hết cỏ, cuối cùng chà đạp cỏ. Đây là lý thuyết "con voi" của những quốc gia Đông Nam Á, và mục đích của nó là để tìm kiếm tương đương "Cân bằng Đông Nam Á" chung sống hoà  bình.

Trung Quốc là một cường quốc lớn nên hiểu tâm lý của các nước Đông Nam Á, và tích cực thực hiện các công việc ngoại giao đầy đủ trong khu vực, cần thiết để tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là ngoại giao, kinh tế và chính trị đối với các nước Đông Dương, Việt Nam cần phải đặt chủ quyền của mình lên trên quyền tiền, phát triển theo chiều hướng dân chủ không Cộng sản, nếu Việt Nam từ chối dân chủ, tất nhiên họ chỉ có một chọn lựa mất nước về tay Trung Cộng.

Chính trị của Việt Nam cho đến kinh tế có liên quan ảnh hưởng Đông Nam Á, và cả thế giới nhưng trong một nhất định nhỏ nhoi, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Về mặt địa lý, Việt Nam, mặc dù diện tích đất nhỏ, nó nằm trong khu vực Đông Nam Á ở giữa, lại rơi trở miền Nam Trung Quốc, Đông Dương, và cả hai quốc gia tự nhiên tham gia các phong cảnh của nhiều quốc gia, bởi một bờ biển dài với Biển Đông, Philippines, Indonesia, Malaysia và trên biển là một tài nguyên lớn. Trung Quốc là một cường quốc đang lên, cần phải chú ý đến khu vực Đông Nam Á trong ý nghĩa toàn cầu của địa lý chính trị. Việt Nam nên trở thành một trong những nước quan trọng của mối quan tâm đến với Trung Quốc, có nghĩa là Trung Quốc không thể đô hộ Việt Nam, nó sẽ tạo ra một kẻ thù mới không đồng tình và ghét bỏ Trung Quốc .

Kể từ khi Việt Nam bắt đầu cải cách và mở vào năm 1986, đã có những thành tựu phổ thừa nhận được tài sản cải cách, các nước đang phát triển ở Đông Nam Á đang gia tăng, được gọi là "VISTA" các thành viên và "Diamond mười một đất nước". Nhưng khi Việt Nam đến gần với Trung Quốc bị nhận chìm xuống vực thẩn cho đến ngày nay. Bài học này thay vì Trung Quốc biết sợ thế giới thay đổi, ASEAN sẽ không còn tha thiết và hứa hẹn nào với Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng thị trường bên ngoài không cần đi tìm những liên quan khu tự trị như Việt Nam, quy mô của các nước láng giềng là thị trường tiêu thụ, trong khi ấy một tỷ người tại Đại lục không có khả năng tiêu thụ. Dù phát triển kinh tế không đồng đều của các nước ASEAN, cũng vẫn hơn một khu tự trị mà Trung Quốc muốn muôn năm thuộc địa, cách tính chiến lược như vậy đã tự mình chông sống! ASEAN được chia thành các nước ASEAN cũ và mới, Trung Quốc cho rằng Việt Nam là hiệu suất rực rỡ mới của sự phát triển kinh tế quốc gia, nhờ có Biển Đông chung nhưng đỏ chỉ là một yếu tố chưa đủ sức mạnh, nó cũng là tụ điểm để các nước ASEAN ngờ vựt Trung Quốc nhiều hơn là thân thiện. Chỉ có Việt Cộng "ngu" nhận "tình đồng chí và tình anh em" đưa cổ vào dây thòng lọng để chết tươi, các nước lân bang khác nhất định nhận nơi đây một bài học lịch sử.
Sâu sắc hơn Việt Nam quan hệ hợp tác toàn diện kinh tế với Trung Quốc không khác nào một quốc gia "tự vẫn" trước khi thủy triều đến, thay vì tập trung vào ngoại giao như các nước láng giềng trong vùng Đông Nam Á đã thực hiện chủ quyền.

Huỳnh Tâm